Mùa thu

"Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng trước ngõ…". Thu đến lâu lắm rồi mà giờ mới thấy có không khí của mùa thu. Gió nhè nhẹ thổi, khí trời mát dịu – hanh hanh chút nắng hoe vàng. …


Sáng dậy sớm, trời se se lạnh. Khẽ mỉm cười, phải thế này mới đúng chứ. Đọc thơ văn, cứ tả thu là có lá vàng nhưng mình thấy màu xanh mới là màu chủ đạo – xanh lá, xanh cây, xanh trời, xanh nước. Và cảm giác bâng khuâng buồn, nhớ cái gì thật xa xôi.Có một mùa thu không vềHoàng Cẩm GiangTa chẳng dám trách mùa thu Cơn mưa cuối mùa ướt tóc
Đã xa những chiều tan học Ô che ríu rít đường về.

Cứ ngỡ rồi sẽ quên đi Nhưng không làm sao quên được LÁ vàng rụng nhiều không ngớt Con đường xanh xao mình ta.

Chia tay từng hẹn nắng mưa Nhưng rồi mỗi người một ngả Ai giữ làm chi lời hứa Mong manh như là mùa thu

Đi qua tiếng trống ngày xưa Lớp học mấy lần lặng lẽ Mười hai năm trời vội vã Giờ mới thương tiếng trống trường.

Rồi sẽ nuối tiếc vô cùng Bởi mất mới hay mình có Sợ rằng tháng năm trừ nợ Ta chẳng còn gì cho ta.

Ừ thì đừng trách nắng mưa Đừng trách cái màu nắng cũ Giá ai ngày xưa đừng hứa Để ai ngày xưa không chờ

Có thể rồi vẫn vàng mơ Một hàng cây đang rụng lá Bước qua lòng nghe xa lạ Có một mùa thu không về.

Lắng nghe gia điệu nhẹ nhàng của bài hát mà mình rất thích: Có phải em là mùa thu Hà Nội

Advertisement

Enter your comment here :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s