Feel the life

Running in the pure wind
Running in the pure light
Running in pure smiles
Taking deep breathes
Shining, your eyes
…To feel the life
_____________________

And now, enjoy your rhyme 🙂

Fireflies (3)

Fireflies
You shine in the darkness of nights
You brighten the sky
You make people smile

Oh my fireflies!
You had never made me cry
Until tonight
I saw him cover her smile
By a little sedge lid
And
You
Flying high, side by side…

______

Written for “Grave of the fireflies” (Hotaru no Haka), a 1988 Japanese animated drama film written and directed by Isao Takahata. More about the film, you can read here. Thank you, Hương, for recommending it to me.

Writing for me

Two short poems – well, I call them poems – one for my mom and one for me… and a friends only for my special ones, you know where to find it, don’t you? 😉

This time it came to me in Vietnamese so here you go 🙂

***

Tay bớt chai
Giấc ngủ nhiều mộng mị
Tiếng thở dài xen cả những cơn mơ
Hai năm – chớp mắt
Có ngày dài như chẳng thể đi qua
Bình yên là đâu?
Không vòng tay ôm, không lời hờn dỗi…
Mùi dạ hương vẫn nồng nàn mỗi tối
Xin người
Tóc rối rồi, cầm lược chải đi thôi!
(110628)
***

Nhang khói thơm lừng
Đèn dầu leo lét đỏ
Giọt nước lăn tròn
Gió đùa lá, rung cây
Hoa vàng sắc nắng
Mưa níu chân người
Ướt mi, chơi vơi
Đường xa hun hút
Một mình mình thôi
(110630)

_________

Update (09-25-11) I decided to use this entry as my Vietnamese poem page so there will be some silly writings come up. Just like a diary of my mind.

Đời ngắn lắm, sao em nghe nhiều tiếng thở dài đến thế
Có người cố nén, cất mặt mình trong tóc
Có người trầm tư quên cả buổi chiều đông
Có người muốn giấu riêng điều gì ở trong lòng
Nên tiếng thở dài mỗi ngày nhiều hơn là lời em nói
Có tiếng thở dài mệt mỏi
Hay cô đơn giữa thăm thẳm đêm dài…
Em chẳng biết làm gì
Khi âm thanh ấy vang lên
Cứ thấy mình khuyết đi từng chút
Này buồn
Này vui
Này cô đơn
Này hạnh phúc…
Mỗi tiếng thở dài mang một mảnh em đi
(110702)

***

Ta chẳng biết nước mắt mình rơi
Cho đến khi ướt má…

Ánh sáng tắt
Đường còn xa
Mưa trắng trời
Xối xả
Ta vẫn cười
Nước mắt chẳng rơi
Ừ vậy thôi
Nước mắt chỉ trào ra khi mắt ta đầy quá
Lòng người bao nhiêu ngả
Ta thấy mình không giống một ngày xa
Không hối tiếc
Không thở than
Không buông lời trách sao chẳng đợi
Ta biết chuông điểm rồi, cứ thanh thản đi thôi
Ta mong bình yên đến bên người
Mong nụ cười về lại đôi mắt ấm
Mong yêu thương không náu mình trong những lời cao giọng
Mong yên bình nơi vừa khuyết dấu chân!
(110704 – viết cho ngày thêm một người yêu thương ra đi)

***

Đã thay 3 lần nhạc
Sao tiếng khóc vẫn không thoát được khỏi vành môi
Sao nước mắt không rơi
Để tim con bớt nặng?

Ở chốn ấy
Người ơi….
Có biết con đang nhớ?
Cố để gọi thành lời
Mà sao lời lại tắt?
Cố ru giọt nước mắt
Cố ru mình
Tiếng ru cũng tắt!

Con xòe tay ôm ngực
Ôm hơi thở
Mười ngón tay
Mười vết đỏ
Con cố ru hơi thở của mình!
Mà sao càng ru lại càng nén chặt?

Cổ họng khô
Chiếc ghế khô
Góc tường khô
Cánh tủ khô
Sàn nhà khô
Má con khô
Sao nơi đâu con chạm vào cũng khô khốc thế?

Vài tiếng thút thít ngu ngốc
Tắc nghẹn
Yếu ớt, hiền lành đến tội!
Phải làm sao để nước mắt rơi?
(110727)

***
Tớ chẳng dám ngước mắt nhìn cậu nữa
Cậu dịu dàng – nước mắt tớ rơi
Tớ chẳng dám hé cửa nhìn cậu nữa
Cậu lặng yên – tim tớ lạc nhịp mất rồi
Tớ chẳng dám mơ mộng về cậu nữa
Tớ hiểu mình – tớ lại sẽ say thôi!
(110815 – viết cho vầng trăng mà bạn nhắc tới, trăng rằm, đẹp não lòng mà tớ thì ngồi trong phòng, chẳng có đủ can đảm ra ngắm nữa bởi sợ sẽ muốn lấy xe đi lòng vòng đến phát khóc!)

***

Tớ nhặt trong mưa một tiếng thở dài
Thứ âm thanh muôn đời làm tớ sợ
Ra khép cửa mà lòng còn vương nợ
Lời hứa mùa thu… tớ thả gió bay rồi
Lặng lẽ ngồi
Lặng lẽ nhìn
Lặng lẽ một mình
Mưa cứ hững hờ rơi
Chẳng khép cửa
Tớ mong mình bé lại
Một phút thôi
Để thơm môi vị bánh tuổi lên mười
Để sung sướng cười vì biết mưa thế này chắc chắn đường lầy lội
Để khúc khích đẹp quá này: tóc rối!
Để rủ nhau trốn nhà đi lội suối
Để tắm thỏa thuê giữa trong vắt nước nguồn, trong vắt mắt cười và trong vắt áng mây trôi
…Tấm vé tuổi thơ tớ dùng thành quen, đã sờn góc đi rồi
Vẫn quyến rũ khiến tớ chẳng thể nào rời tay nổi
Cứ mãi ngẩn ngơ và bối rối
Mỗi lần mưa
Mỗi lần đếm mưa rơi…
(110820-0.12′)

****

Cậu biết không tớ thích ngắm sao
Dẫu thành thật tớ chưa bao giờ gọi tên chúng được
Chòm sao này, chòm sao kia – với tớ khác gì đâu?
Sáng lấp lánh – những mắt cười biết nhảy
Trăng mệt rồi, sao khiêu vũ cùng nhau

Những vì sao có bao giờ biết đau?
Có bao giờ buồn?
Có bao giờ khóc?
Tớ chỉ biết sao luôn dịu dàng những lúc tớ giận hờn thổn thức
Và lúc tớ cười sao nháy mắt chia vui
Sao cứ lặng yên lấp lánh giữa trời
Dù lắm lúc tớ ngủ quên bỏ mặc ánh sao nhảy múa hoài trên tóc
– Gió mát mà, tớ ngại ngùng che mặt,
Chắc gió cũng phải phì cười, thôi chả chấp làm chi!

… Thế rồi…
Thế rồi ngày tháng cứ qua đi
Tớ chẳng dành thời giờ để ngắm sao như thuở nào tớ thường hay làm nữa
Sao chẳng giận bởi tin lời tớ hứa
Sẽ có ngày tớ về, yên lặng ngắm trời sao
(110824-0.30′)

***

Tớ yêu lắm những sớm mai ngắm nhìn phương đông rực rỡ
Chiếc bánh tròn xoe nhuộm đỏ cả khung trời
Ôi bữa sáng tuyệt vời
Mang niềm vui thắp cho ngày của tớ
Để trên môi nụ cười luôn nở
Để má hồng
Và để mắt thêm trong…

Ngắm hoàng hôn cũng làm tớ xao xuyến cõi lòng
Nỗi nhớ miên man tự tháng năm nào còn dang dở mãi
Để mỗi lúc lặng nhìn tớ lại thấy một dòng sông
Chiều cuối tuần ngắn ngủi
Dòng bạc hiền hòa cùng tớ sóng đôi
Về với chốn yên bình
Với yêu thương
Với thấu hiểu
Với niềm tin
Với bàn tay ấm…
Tớ đắm say ánh bạc ấy hơn
Nên lắm lúc quên sắc nắng đang nhạt dần trên lá biếc
Chỉ mải miết vẽ hình dòng lấp lóa trôi trôi…

Cũng đành thôi
– “Có người chỉ biết nắng buổi sớm
Mà chẳng hay còn nắng lúc chiều buông”
Đầy vơi ngày cũ – mới
Có đủ mà yêu thương?
(110825-16.52′)

***

Gió thổi, môi cười, lòng khắc khoải
Bàn tay dấu đỏ, vệt chiều buông
Khói thuốc cay lòng, không tiếng nấc
Chốn cũ chẳng về, liễu có thương?

Hững hờ cười, nói, hững hờ vui
Hững hờ tiếng quát, hững hờ đời
Giọt sầu ai rót đầy cho nhỉ?
Vắng mặt mà tình chẳng chút vơi.

Nhớ mướn, thương vay nặng nỗi đời
Nên đành lỗi hẹn bạn mình ơi
Xa vắng thầm mong người thấu hiểu
Cận kề nóng lạnh dám sai lời?

Có lòng, người nghĩ đến mai sau
Chân nặng lo toan, trán vẫn chau
Mắt kể muôn lời, môi bất lực
Tình dẫu ngàn năm có cũ đâu?

(110827-22.54’
Tặng bạn nào thấy bóng mình trong đó)

***

Buổi trưa
Nắng như mất màu trên những khối bê tông
Những cánh cửa khép chặt, sợ từng luồng khí nóng
Chẳng có cơn gió nào lạc đến
Hình như thành phố chết
Hình như người đã hết
Hình như lời đã kiệt
Lòng bàn tay chằng chịt
Những vết cắt không còn thấy điểm dừng
Tay khô, tóc rối
Mắt trũng
Cầu thang hun hút
Từng bậc, từng bậc
Dẫn lối tới đâu?
Chân bước nông sâu, hồn lạc mất
Chợt dăm ba tiếng chim cu thảng thốt
Gọi bạn tình giữa thành phố không hoa
Nắng trưa về
Gió trưa về
Hương đồng cũng theo về
Miên man, miên man…

(110831 – 9.43’ – Tớ viết một chút cho hôm nay, bởi cái nắng oi nồng đang siết cổ tớ, tớ viết một chút cho hôm nào bởi tiếng chim cu thảng thốt hay tớ thảng thốt vì nghe tiếng chim cu giữa một buổi trưa cũng nắng gay nắng gắt? Chân bước xuống từng bậc cầu thang mà người lo sẽ ngã nhào vì kiệt sức – mắt cười, môi cười, lòng có cười không?)

***
Nắng thu
Sao gay gắt tựa trưa hè
Đốt cháy hồn người dù chẳng có tiếng ve
Ao ước một cái nắm tay từ nơi xa thẳm
Nghe lời chúc yên bình mà lòng nổi bão giông

Vai gầy chông chênh
Ngược nắng, ngược gió giữa đôi bờ thương – nhớ
Thương mình, thương người, thương cả chiếc lá rơi
Nhớ bóng, nhớ hình, nhớ tiếng cười, hơi thở
Người bên cạnh đã vội vàng thấy nhớ
Nữa là còn xa cách mấy mươi…
Nâng cốc chúc người
Mà cứ ngỡ
Gió gửi tới đây ánh mắt ấm tự phương trời…

Từng chiếc lá rơi rơi
Vẽ trong nắng những xoáy tròn mê mải
Có vòng xoáy nào sánh được
Con sóng lòng đang quay cuồng, bức bối?
Giọt trà xanh không xua nổi
Nỗi niềm riêng
Những chiếc lá vẫn chao nghiêng
Xoay tròn
Xoay mãi…
Lo toan và hơ hải
Ai mang reo rắc chốn này?

Ngày bạn sinh và bạn chẳng thể say
Tớ cũng chẳng thể nào say cho bạn được
Chẳng có nến, chẳng có lời cầu ước
Chỉ dăm tiếng cười khỏa lấp những mong manh
(110901-6h35’ – viết cho bạn như món quà cho ngày sinh nhật tớ đã chẳng nhớ ra!)

***

Chích bông lích rích đùa trong lá
Ríu rít điều gì giọng rất vui
Có cô gái nhỏ cười không nói
Ngước mắt nhìn trời mây xa xôi

Mùi nhang, mùi khói – mùi thương nhớ
Gọi biết bao ngày xa rất xa
Tháng tám rằm này trăng có tỏ
Để bao ao ước chẳng phai nhòa?

Bất chợt mưa về đôi giọt nhẹ
Mỏng mảnh khói vờn mái ngói rêu
Chắp tay gửi gắm đôi lời ngỏ
Xin hãy bình yên, hỡi dấu yêu.
(110910 – 9.39′)

***

Có đôi khi ngẩn ngơ giữa ngày đầy nắng
Con gió ơ hờ thổi mảnh ước mơ xa
Chút nhớ, chút quên, lãng đãng, nhạt nhòa
Kí ức mỏng chẳng làm hồng đôi môi đang nhạt màu, khô đắng
Xòe tay
Đếm
Này là xa vắng
Này tin yêu
Này mong ước
Tiếng cười !
Này hiểu lầm
Này hờn giận
Này…
Lá vàng rơi
Xoay tròn, xoay tròn
Đáp xuống tay em
Dịu dàng như một nụ hôn cầu chúc bình yên
Dịu dàng như một cái ôm tạm biệt
Dịu dàng và thân thiết
Em cất chiếc-lá-tình-cờ vào ngăn cặp
Như cất ánh mắt anh – ánh mắt của một ngày rất xanh !
(110917 – 15.55′)

***
Những cơn mưa kéo đến bất ngờ
Mang hơi lạnh chốn nào len lỏi tới
Ta mải mốt tháng ngày rong ruổi
Bỗng giật mình hương hoa sữa đâu đây
Thảng thốt nhìn lên, hoa sữa đã nở đầy
Bông trắng xinh xinh từng chùm cười trong gió
Cứ lặng lẽ như lời yêu chưa ngỏ
Quấn quýt, vấn vương suốt chặng đường dài.

(110921 – 0.23’
Tặng những bông hoa sữa đầu mùa tớ bắt gặp trong đêm)

***

Em vẫn nói cười ríu rít khi sắp chia tay
Vẫn nhắc nhở rồi sẽ quen ngay ấy chứ
Vẫn tán chuyện, vẫn trêu chọc
Vẫn làm mọi thứ xoay vòng vòng với đủ chuyện linh tinh
Cứ như thể điều ấy là bình thường, mỗi ngày đều vậy cả
Cứ như thể bao tháng năm qua chỉ là chớp mắt
Cứ như thể mình sẽ chẳng đau…

Nước mắt rơi có nghĩa gì đâu
Nếu một cuộc chia li là điều không thể nào tránh khỏi ?
Bao kỉ niệm có khi nào là khói
Để bay đi, tan biến giữa vô cùng ?

Em giấu ánh mắt mình bằng tiếng cười giòn
Em giấu tiếng thở dài bằng những lời háo hức
Em giấu đi nỗi buồn lo rất thực
Liệu còn có nơi nào để em tìm lại mình sau những lúc yếu đuối chông chênh ?

(110924 – 20.16’ – Viết cho khu vườn rực nắng, cho những hang chuột đồng chạy ngoằn ngoèo, cho bờ suối đầy cây dại và cho bao nhiêu trò nghịch ngợm chưa xa)

***

Ngày hôm nay em nản với chính mình
Cảm giác mệt mỏi chẳng thể nào lí giải
Trống trải quá, một nụ cười tím tái
Để chông chênh, gió thổi tóc tung trời.

Em biết làm gì đây
Tin yêu thì nhiều
Mà em chưa tìm thấy đường để biến ước mong thành sự thực
Những buồn vui lắng đọng trong kí ức
Vẫn mãi nhắc em về lời hứa ngày nào

Trời mưa, tiếng gió thét gào
Ừ, hôm trước có người nhắc em :
Sắp bão.
Và hôm nay gió đang giật, rung cây
Trong lòng em bão tố cũng đong đầy
Mở vòng tay
Khoảng trống
Chơi vơi
Chơi vơi
(110930 – 11h20’)

***

Gió thổi ngoài kia dường có chút lạnh về
Bao lo lắng lặng dần trong hơi thở
Bao muộn phiền và bao nhiêu bỡ ngỡ
Đã cuộn mình trong chiếc kẹo mùa thu…
Kìa bão giông, kìa mây gió âm u
Ta vẫn đón ngày sang bằng miệng cười, bằng mắt trong, hớn hở
Chút dịu dàng, ấm êm thành tơ lụa
Bọc hồn ta trong say đắm vô cùng
Người thấy ta mơ mộng viển vông
Thấy phút ta yếu mềm, thấy phút ta gục ngã
Và nhiều hơn tất cả
Thấy lúc ta cần một bàn tay!
Dù có ngày tay chẳng thể chạm tay
Ta vẫn ấm lòng bởi có người thấu hiểu
Tình yêu cho nhau đâu chỉ nói bằng lời…

Tình à tình ơi
Ngủ ngoan đi nhé
Ngủ ngoan đi, ơi niềm vui rất nhẹ
Cho yêu thương thức với ánh sao trời.

(111001 – 0h53’ – tặng cho bạn, người chưa bao giờ ngừng yêu thương tớ, và tự tặng cho mình, vì chưa bao giờ không được bạn yêu thương)

***

Gió chưa thổi rét về qua ngõ
Chút dịu dàng thu khẽ lướt trên tay
Nhàn nhạt nắng gọi mùa theo lá
Em thẩn thơ nhặt mảnh sương mờ nhẹ vắt trên cây

Sao quanh đây
Em thấy bóng dáng anh in trên từng góc nhỏ
Từng bông cỏ xác xơ
Từng đám rạ khô nồng
Từng chiếc lá loáng sương
Từng nhành hoa khẽ nở, ngát hương
Từng giọt trăng rơi theo tiếng dế buồn buồn…
Mỗi khoảnh khắc đều thấy mắt anh cười
Làm tim em lạc lối
Nơi nào cuối chân trời
Anh có nghe gió thổi?
Có thấy ánh trăng rơi?

Chẳng một bài ca em thuộc trọn lời
Nên hát khúc riêng mình ru giấc đêm khó ngủ
Sao ánh trăng ngoài kia cứ rạng ngời như thế
Anh ở đâu cho em mượn bàn tay

(111021-1.40- Cho mảnh trăng khuya, cho ô cửa nhỏ – mỗi lần về lại nhớ những lần xa)

***

Bao lần nghĩ sẽ bảo người xòe tay
Mê mải ngắm từng nếp gấp
Ghi vào tim hình ảnh bàn tay chữ nhất
“Bàn tay ngang tàng”
Bàn tay thân thuộc
Ta cứ ngỡ mình có cả đời thì cần gì phải vội
Một chiều chới với
Nụ hôn ngắn ngủi
Chẳng đủ đem hơi ấm
Giọt nước mắt rơi
Không vẽ được lòng bàn tay người
Chữ nhất đi về miền viễn xứ
Bỏ lại ta đơn côi
Xòe tay
Đường ngang dọc
Nhòe
Trôi

(111118 – 1.04’)

***

Ai cứ nhắc chớ đi quãng vắng
Mà sao tránh chẳng khỏi chỗ đông người
Nói nói cười cười
Càng gần càng xa xôi

Khuya rồi
Chợt muốn loanh quanh phố xá
Cớ gì mà vội vã
Phố vẫn quá đông người

Ngửa mặt tìm vầng trăng trôi
Ờ, ai đã mang kéo cắt đi quá nửa
Chông chênh một góc trời

Tạt qua chốn cũ
Bàn ghế ngang dọc
Bát đũa tới lui
Nói nói cười cười
Không còn cái loa thùng chênh vênh vỉa hè bụi bặm
Người bán rượu xưa đi đâu mất
Người uống rượu xưa đi đâu mất
Bỏ lại bên đường câu hát vỡ đôi

Về thôi
Phố vẫn quá đông người

(111205-23h45′)

***

Thôi thì là vô ý
Thôi thì là vô tình
Thôi thì…
Thôi thì thôi!
Tiếng thở dài não nuột
Có sợi tơ vừa đứt
Hơ hải ánh nhìn ai
Mưa
Tí tách
Rơi hoài
Bao giờ cho đến sáng?
120103 -23h 45’

***

bước tiếp nhé, em sẽ không khóc nữa
lời thơ xưa, nhiều ít đã quên rồi
cố tìm lại
mà vô tình đánh mất
câu thơ nào em viết
hôm nay

bước tiếp nhé, em sẽ không khóc nữa
nước mắt hoen mi sao thấy sắc mây trời
nắng vẫn đẹp
ngoài kia hoa vẫn nở
đâu ai chăm chút gì – cỏ dại vẫn sinh sôi
rồi một tinh mơ bỗng tím triền đồi
tím cánh đồng
tím lòng người
tím mắt em
ngơ ngẩn

bước tiếp nhé, em không khóc nữa
tay nắm tay mình
giá lạnh
cũng tan thôi

(120130)

***

Tháng ba
Có những cơn mưa bụi chẳng nỡ làm ướt tóc
Giăng đầy trời xao xuyến bóng xuân qua
Ta chờ mưa về nhặt cánh đào rơi muộn
Sắc hồng chưa phai
Ai đứng cuối con đường
Có những vạt cỏ non tơ mơn mởn chân đồi
Giữ giùm ta lời ước chưa dám nói
Cỏ mơ màng
Cỏ xanh hơn khói
Mang trong mình miền cổ tích ngày xưa
Có hương thơm nồng mỗi sớm mỗi trưa
Những cánh xoan mỏng manh
Tím cây cành
Tím màu kí ức
Hoa giấu bao nhiêu khắc khoải mong chờ
Tháng ba về như thực như mơ
Vẳng nghe câu hát
Da diết bên trời
“Người không thương nữa xin trả lại lời thề bồi cho ta”
Câu hát vang xa
Câu hát vỡ òa
Tháng ba ngơ ngác
Những bông gạo vội cháy lên đỏ rực
Xua nỗi buồn giữ lại tháng ba vui

Bắt gặp quanh ta trong trẻo những nụ cười
Gặp đôi mắt đang bừng lên ánh lửa
Nghe trong gió tiếng reo mừng hớn hở
Có phải nắng đã về, ơi tháng ba ơi

(120318 – viết cho ta, cho tháng ba và cho những giấc mơ nhỏ bé, những nụ cười rất nhẹ)

***

Tháng ba về nào thấy bóng em
Bông xoan tím thẫn thờ trông ngóng mãi
Con đường cũ chẳng còn nhiều hoa dại
Lặng lẽ thở dài
Đếm những bước chân qua
Vậy là em đã lỡ hẹn tháng ba
Người như gió
Bay đi
Bay mãi
Bông gạo đỏ trên đỉnh đồi tê tái
Nhớ cồn cào
Từng cánh chao nghiêng.

(120329 – 23h20)

***

Cứ ngỡ lòng đã bình yên
Nào ngờ chỉ vài chữ thôi tim lại đầy bão tố
Gắng gượng níu chân mình
Không chạy đến
Bên anh…
Tiếng khánh đá lanh canh
Sao giờ bỗng góp thành dông gió
Mắt cháy lửa
Vòng tay cô quạnh quá
Bao lâu rồi
Em dặn mình
Đừng nhớ tới anh?
(121115 – 11h40’)

***

Ánh trăng chênh vênh
Tiếng thở dài
Rơi trên mái tóc
Nụ cười mơ màng
Cơn gió thoảng…
Xa xôi
Phút ngẩn ngơ giữa bận rộn cuộc đời
Mắt lấp lánh
Chợt nhuộm màu bối rối
Trên phố vắng có đôi chân bước vội
Dừng một nhịp này
Chờ đợi tháng năm trôi…
(180920 – 23h15)