Tản mạn hằng tuần – 1

*Khởi động lại việc viết lách bằng cách đưa bài lên đây, coi như một thử thách nhỏ cho bản thân: mỗi tuần viết ít nhất một bài về những điều mình và các bạn nhỏ đã làm. Mình đang bận rộn với lắm thứ quá, nên sẽ viết chủ yếu bằng tiếng Việt để tiết kiệm thời gian. Khi thư thả, mình sẽ tiếp tục học và luyện viết bằng tiếng Anh.*

Năm học 2016-2017, lớp 3 mình dạy có 23 học sinh. Mình tự tin nói rằng các bạn ấy không chán các giờ học Văn và Tiếng Việt, dù mỗi tuần phải học với mình tới 10 tiết ở cả hai môn này.

Hằng ngày, thay vì việc giao bài tập về nhà, các bạn ấy được tự do sáng tác, đôi lúc là theo một chủ đề nào đó ở lớp đang học, nhưng phần lớn là chủ đề do các bạn tự chọn. Có bạn say sưa vẽ truyện tranh, có bạn kể về các cuộc chiến tranh đã đọc, và rất nhiều bạn làm thơ, viết những đoạn truyện ngắn rất dễ thương. Cuối năm, bạn viết ít nhất đã hoàn thành 2 cuốn sổ tay cỡ A5, bạn nhiều nhất là… 20 cuốn, mỗi cuốn dày từ 80 – 160 trang do mình đặt đóng cho các bạn ấy. Bạn nào cũng tự hào về sản phẩm của mình. Mỗi bạn đã chọn những bài mình thích nhất để đưa vào tuyển tập của lớp mang tên “Cuộc phiêu lưu trên những trang sổ tay”, tạo thành một cuốn sách dày dặn kỉ niệm một năm học sôi động. Các bạn còn tự tay làm nên một tập thơ haiku xinh xắn, khiến mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Các bạn yêu những cuốn sổ tay sáng tác, tự hào về chúng. Có lần, mình đã “phạt” cả lớp do việc lơ là, không hoàn thành thỏa thuận bằng cách tịch thu sổ tay sáng tác một tuần liền, các bạn nhỏ tha thiết mong đến khi hết kì hạn để được viết tiếp. Thậm chí, một cô gái nhỏ đã viết cho mình một lá thư bằng… thơ để thể hiện mong muốn được tiếp tục viết sổ tay sáng tác của bạn ấy. Mình tin rằng, học sinh của mình thực sự yêu thích việc học Văn, Tiếng Việt – thể hiện cụ thể bằng việc yêu thích sáng tác!

18835698_1380403865346811_6444964774977818148_n

Năm học này, 2017-2018, các bạn lớp 3 đã lên lớp 4, với chút ít xáo trộn, lớp hiện giờ đang có 20 bạn – trong đó có 4 học sinh năm nay mới nhập học.

Mình đang tiếp tục quan sát, ghi chép, để xem mức độ hứng thú của các bạn đối với hai môn học Văn và Tiếng Việt nói chung, đối với việc sáng tác nói riêng, thể hiện như thế nào!

Hôm nay là ngày cuối cùng của tuần học thứ 6. Các bạn đã bắt đầu được viết sổ tay sáng tác từ cuối tuần học thứ 2, và cực kì thích thú khi được tặng 5 – 7 phút viết sổ tay ở lớp do làm việc nhanh, hoàn thành các yêu cầu mình đặt ra. Tất cả các bạn đều đã chủ động viết sổ tay ở nhà. Các bạn còn rủ nhau tự làm sổ để sáng tác về các môn học ở trên lớp một cách hài hước. Mở đầu cho hoạt động này là cô bé B.A. Bạn ấy đã viết cuốn “Văn lộn xộn”, tưởng tượng cảnh lớp học lung tung lộn xộn, còn mình thì tức điên lên với các bạn ấy thế nào; sau đó là cuốn “Tiếng Việt lộn xộn” cũng với ý tưởng tương tự. Điều mình yêu vô cùng ở hai cuốn sách nhỏ này, là bạn ấy tưởng tượng rất giỏi, liên tưởng cực kì thú vị và mô tả tỉ mỉ các sự việc diễn ra theo tưởng tượng của mình. Đã có thêm “Toán lộn xộn” do B.A và Kh.Ng viết, và mình còn thấy các bạn khoe vài cuốn khác nữa. Mình hi vọng sẽ được đọc thêm nhiều những cuốn thế này.

21728552_1480807698639760_3248969948133184948_n

Tuần này, mình hướng dẫn các bạn cách gấp sách mini bằng giấy, không cần dùng keo gián hay ghim. Các bạn vừa viết sổ tay, vừa thích thú sáng tác những câu chuyện nhỏ viết vào các cuốn sách mini ấy, đem đến khoe với mình, tặng để mình đọc. Không thể không yêu các bạn ấy được!

Advertisements

“The Vietnam War” by Ken Burns and Lynn Novick

Since I was a kid, I heard about war when my dad met his friends who were also soldiers once. They didn’t think that I cared about what they were telling. I believed they never intended to tell me all things that I heard. Well, nobody thought that a 4 or 5 year-old kid liked learning about war than playing with her toys.

Every year, my dad and his friends who joined the army at the same day met on July 27, considered it as their early memorial day. When they reminded of someone passed away during the war, they told each other some pieces of memory they had. Those were funny things, and those were terrified things. Again, they didn’t notice that I drunk every words of them.

Those things were much more different with what I read in history text books, and much different to compare with what I read on newspapers every year when it comes to April.

Once, I asked my dad about the war written in our text book, he said that: You shouldn’t listen to only one side, especially when it comes to war.

When I read about “The Vietnam War” by Ken Burns and Lynn Novick two days ago, I was so excited and wanted to watch it. Today, I finished watching the first of 10 episodes and my plan is to finish other 9 episodes. If you want to see more about the Vietnam War, you should watch it: http://www.pbs.org/video/deja-vu-1858-1961-vietnamese-yhieqx/

You may say I’m a dreamer

my student

11:58, the bell rang. The teacher smiled, looked at her students who had to study many lessons for 4 hours: We stop here! It’s lunch time now.
Students: No, teacher, the bell is early. It isn’t 12:00 yet.
Teacher: Maybe our clock isn’t right.Students: No, it works well. We want to learn for some more minutes.
Teacher: No, I’m so tired. It’s lunch time for you all now.
Students: Please let us learn with you for some more minutes. We want to do role-play one more time!
Teacher: You are hungry, aren’t you? Let’s prepare to go to the canteen.
Students: We still have to wait for 10 more minutes. Please, we want to keep learning this subject.
Teacher: Ok, if you really want to continue, show me!
And they worked together for 7 more minutes…

That was why after 4 hours of teaching, she felt as she just started for some minutes.